Mình dành vài năm vừa rồi tìm hiểu nhiều về tâm lý và hành vi của con người thì mình nhận ra cái này.
Cuộc sống ngắn ngủi lắm à. Đừng dành thời gian, sức lực, tiền bạc của bạn mua cái gì đó bạn không trả được, làm thứ gì đấy bạn không muốn làm chỉ để gây ấn tượng với những người bạn còn không thích.
Mình nhận ra cứ mỗi khi mình nghĩ mình phải “đẹp thế nọ, trông thế kia, đạt được xyz$, mua được abc, tạo ra được lmn” thì mới đủ tự tin là mỗi lần khổ sở nhất. Vì nếu mình k tự tin được với vẻ đẹp của mình bây giờ, có làm gì thì sau này mình cũng chỉ muốn hơn.
Tự tin là một một thói quen, một kỹ năng, được tạo nên từ cố gắng, luyện tập chứ không phải đẻ ra đã có.
Mình nhận ra mình chả việc gì sống mà cứ phải lo xem người ta nghĩ gì về mình, phán xét gì về mình, kể cả người tốt lẫn người rảnh quá.
Vì bản năng con người là chúng mình quan tâm tới BẢN THÂN hơn mọi thứ khác. Tại sao mình phải ngồi lo xem người ta phán xét gì về mình trong khi họ hoặc chả buồn quan tâm gì về mình, hoặc họ có phán xét trong 30 giây rồi họ chuyển sang việc lo xem tối nay ăn gì và con bạn kia nói xấu gì CHÍNH HỌ!